Tôi vào phòng làm việc của ông Vincent Duignan, Phó tổng giám đốc điều hành của Liên doanh Hoàng Long – Hoàn Vũ JOC thuộc Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đang khai thác dầu tại mỏ Tê Giác Trắng, Cá Ngừ Vàng – và rất ngạc nhiên khi thấy có bức tượng đồng chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt trang trọng ngay ở chỗ ông ngồi làm việc.
Tôi hỏi ông Vincent: “Xin lỗi ông, tôi hơi tò mò chút. Sao ông lại có tượng Bác Hồ của chúng tôi?”.
Ông Vincent hào hứng kể: “Mấy năm trước, tôi cùng các ông trong Ban Tổng giám đốc và Công đoàn công ty đi về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh để giúp một trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em. Tiền chúng tôi đóng góp là của ba đối tác nước ngoài trong Liên doanh góp. Mà cũng phải nói thêm là từ ngày hoạt động đến nay, chúng tôi đã đóng góp được cho các hoạt động an sinh xã hội của Việt Nam 1,7 triệu đôla đấy. Lần ấy, các ông lãnh đạo của tỉnh Nghệ An tặng tôi bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Tôi rất lấy làm vinh dự được nhận bức tượng. Và từ đó, tôi để Người ở cạnh tôi”.
Ông Vincent nói với vẻ trang nghiêm: “Tôi có được đọc một số tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi lại được về quê của Người. Tôi cũng đã vào Lăng viếng Người và thăm nơi ở của Người. Tôi rất ngạc nhiên và Hồ Chí Minh là vị Chủ tịch nước duy nhất trên thế giới không có một chút tài sản gì để lại cho gia đình. Có lẽ tài sản lớn nhất mà ông để lại cho người Việt Nam là đạo đức cao cả của mình. Vì thế, tôi thấy ở Việt Nam, ai cũng kính yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đặt tượng Người ở đây, là cũng để nhắc mình phải theo gương Người. Phải làm việc thật tốt và sống thế nào để được mọi người quý mến”.
Ông ngừng một lát rồi cười và nói tiếp: “Người còn là cố vấn khai sáng cho tôi đấy. Mỗi khi khó khăn, tôi lại nhìn Người. Thế là lại tìm ra cách”.
Nghe ông nói về Bác Hồ một cách giản dị, thật thà và trân trọng như vậy, tôi sững sờ. Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, ông Vincent lại lấy ra một tấm ảnh và khoe: “Ông xem này. Tôi được mời tham gia sinh hoạt Đảng với các ông đảng viên ở Liên doanh. Và còn được mời phát biểu nữa”.
Ối giời, lại có chuyện thế này nữa? Một ông Tây chính cống, tham gia sinh hoạt Đảng với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Chuyện chưa từng nghe thấy. Không, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, cũng đã có một số hàng binh người Nhật, người Pháp sát cánh cùng bộ đội ta chiến đấu và được kết nạp Đảng. Nhưng đấy là thời chiến tranh. Còn bây giờ…? Không tiện tìm hiểu quá kỹ, tôi chỉ hỏi ông: “Ông được tham dự sinh hoạt Đảng, vậy ông thấy những người đảng viên ở đây thế nào?”.
Ông Vincent nói ngay, như thể ông đã nghĩ lâu lắm rồi: “Nói thì cũng hơi ngượng. Trước kia, tôi có biết các ông đảng viên ở Liên doanh là thế nào đâu? Mà nói thật nhé, tôi không thích Đảng Cộng sản. Tôi không quan tâm đến chính trị, cho nên tôi không hiểu những người đảng viên. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đã sai. Hóa ra những người đảng viên ở đây, họ có họp hành, bàn bạc gì, thì cũng chỉ là bàn làm sao cho Liên doanh phát triển. Sản xuất có hiệu quả, tiết kiệm chi phí; đẩy nhanh tiến độ; đóng góp được nhiều cho xã hội. Công ty sản xuất tốt thì chúng tôi cũng có lợi đấy chứ. Mà tôi thấy những người lao động giỏi nhất ở đây, những người được tôi đánh giá cao nhất trong công việc, những người tôi yêu quý, kính trọng nhất thì đều là đảng viên. Mỏ Tê Giác Trắng được khai thác sớm hơn kế hoạch 18 ngày, công lớn nhất là của đảng viên đấy”.
Đưa vào khai thác sớm 18 ngày… Một khoảng thời gian nghe chừng rất ngắn. Nhưng nếu ai biết rằng, mỗi ngày mỏ cho sản lượng vài chục ngàn thùng dầu thì quả là số tiền không nhỏ? Với các liên doanh, hiệu quả hay không là ở những con số này.
Vui chuyện, tôi hỏi ông: “Vậy ông có muốn tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam không?”.
Ông Vincent nói ngay: “Tôi cũng muốn được vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Và tôi coi đó là vinh dự. Được làm việc bên cạnh những người tôi tin cậy, yêu mến, thích lắm chứ”.
Ông Vincent Duignan, Phó tổng giám đốc điều hành Liên doanh Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC |
Còn câu chuyện về ông Vincent, hóa ra là thế này.
Theo luật công ty liên doanh thì chỉ tổ chức Công đoàn là được hoạt động chính thức và được công nhận trong hệ thống đoàn thể của công ty. Còn tổ chức Đảng thì phía đối tác nước ngoài không đồng ý. Chính vì vậy mà ở Hoàng Long – Hoàn Vũ, việc sinh hoạt Đảng phải tiến hành ngoài giờ. Tuy vậy, những người nước ngoài ở Liên doanh, trong đó có ông Vincent tỏ vẻ rất khó chịu mỗi khi biết các đảng viên trong Liên doanh đi họp – dù là họp ngoài giờ, thậm chí vừa ăn trưa vừa họp.
Một hôm, đồng chí Ngô Hữu Hải, Tổng giám đốc Liên doanh và là Bí thư Đảng ủy có một cuộc tranh luận với ông Vincent về Đảng. Ông Vincent nói thẳng thừng: “Tôi chẳng tin những người đảng viên lại có thể làm việc tốt. Họ chỉ nghĩ đến đấu tranh giành quyền lợi thì thời gian đâu mà lo sản xuất”.
Bí thư Đảng ủy Ngô Hữu Hải lấy trong cặp ra một tập tài liệu rồi bảo ông: “Bây giờ thế này. Trong tay tôi có danh sách các đảng viên đang làm việc tại Liên doanh. Ông hãy viết ra tên những người mà ông cho là lao động tốt nhất, có uy tín ở Liên doanh”.
Ông Vincent cười nhạt, rồi cắm cúi viết ra tên những người mà ông cho là giỏi nhất và quý mến.
Trước sự làm chứng của các nhân viên khác, bản danh sách mà ông Vincent viết ra được đối chiếu với danh sách đảng viên của ông Ngô Hữu Hải. Ông Vincent trố mắt khi thấy 20 người ông liệt kê ra thì tất cả đều là đảng viên, trong tổng số 21 đảng viên của Đảng bộ.
Lúc ấy, ông Ngô Hữu Hải mới bảo ông: “Ông thấy những người Đảng viên ở đây là thế nào chưa? Từ nay, ông thấy có việc gì không giải quyết được, ông cứ bảo tôi. Khi đảng viên chúng tôi làm được thì mọi người khác cũng sẽ làm được”.
Mấy hôm sau, ông Vincent than phiền về việc có một số nhân viên hay đi muộn về sớm. Nhớ lại chuyện ông Ngô Hữu Hải đã nói, ông đề nghị: “Đảng giúp chấm dứt chuyện này”. Vài ngay sau, ông Vincent rất ngạc nhiên khi thấy chẳng có biện pháp thưởng phạt gì mới nhưng mọi người đi làm rất nghiêm túc. Ông hỏi Ngô Hữu Hải về làm thế nào để được như vậy. Lúc này, Bí thư Đảng ủy Ngô Hữu Hải mới nói rằng, đó là do các Chi bộ họp đảng viên, ra nghị quyết, yêu cầu đảng viên phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật lao động. Mà khi Đảng ra nghị quyết thì đảng viên phải chấp hành một cách tự giác. Khi đảng viên gương mẫu làm trước thì mọi người khác cũng làm theo.
Ông Vincent lúc này mới vỡ lẽ ra. Nhưng ông lại đề nghị xin được tham dự một buổi họp Chi bộ Đảng và được ông Ngô Hữu Hải đồng ý. Cuộc họp kiểm điểm công tác hàng tháng của Chi bộ Văn phòng Liên doanh kỳ ấy, ông Vincent được mời dự với tư cách là quan sát viên. Buổi sinh hoạt đó được sử dụng ngôn ngữ là… tiếng Anh. Ông Vincent nghe rất chăm chú và nét mặt ông cứ tươi dần, bởi vì ông thấy các đảng viên chỉ bàn về chuyện làm thế nào để tiết kiệm chi phí sản xuất, làm thế nào để đưa mỏ mới vào khai thác sớm… Và các đảng viên phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định lao động của Liên doanh.
Sau buổi họp đó, ông Vincent hoàn toàn “tâm phục, khẩu phục” về vai trò của những người đảng viên và không có hoạt động nào của Liên doanh về công tác an sinh xã hội do Đảng ủy Liên doanh khởi xướng mà ông lại không tham gia.
Câu chuyện trên quả là bài học hay về công tác xây dựng Đảng ở một công ty liên doanh có yếu tố nước ngoài.
Nguồn: Sưu Tầm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét